Vương Phi Xà Y
Phan_37
"Tuyên bố cùng với chúng ta đối nghịch, sau khi đánh hạ Xích Nguyệt, nói không chừng mục tiêu kế tiếp sẽ chính là Bắc quốc bọn họ" Đông Liêu hoàng cười ngạo mạn.
Khương Vân hoàng nhìn đám người vừa rời đi, trong mắt cũng lóe lên tia sáng. Nói cho cùng, sau này ai là người có thể thống lĩnh đại lục này cũng vẫn còn chưa nói trước được ạ.
Tư Đặc Nhĩ bưng ly rượu lên, một hơi cạn sạch thưởng thức ly rượu. Mọi tâm tư của Đông Liêu hoàng với Khương Vân hoàng hắn đều nhìn rõ ở trong mắt, hắn đã nói qua là lòng người một khi đã trở nên tham lam càng nhiều thì sẽ càng mất nhiều hơn được, ai có thể là người đi tới một bước cuối cùng rất khó nói?
Xích Nguyệt hoàng cung.
"Ngươi nói cái gì?" Đông quý phi kích động từ trên giường ngồi dậy.
"Nương nương, người nữ nhân mà Lục vương gia mang về chính là Bạch Băng, nữ nhi của Bạch Hào năm đó" quỳ bên dưới là một người nữ tử một thân y phục màu đen.
"Bạch Băng?" Đôi mắt Đông quý phi trợn to mà nhìn, sáu năm, không nghĩ tới nàng ta vậy mà vẫn trở lại. Hơn nữa diện mạo còn trở thành như vậy, khác nào nói thẳng ra là dùng nó để mê hoặc Triệt nhi, hiện giờ Triệt nhi đối với nàng ta như vậy. Chẳng lẽ chuyện năm đó trúng phải Huyết Chú, mỗi năm vào vào ngày trăng tròn đều thống khổ không chịu nổi, tất cả những việc này Triệt đều đã quên thật sao.
Mà cho dù Triệt có quên thì sao, nàng tuyệt không thể nào quên. Triệt chính là trụ cột của Xích Nguyệt quốc, tuyệt đối không thể vì một nữ nhân như vậy mà chôn vùi giang sơn!
"Bạch Băng này không thể giữ lại, tìm cơ hội giết nàng ta, đem luôn cả Bạch Nham đệ đệ của nàng ta cùng nhau xử lý một thể." Đông quý phi nắm chặt quả đấm, vì giang sơn Xích Nguyệt, vì tương lai của Triệt, cho dù hắn có hận nàng, nàng cũng không để ý.
"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh" Nữ tử hắc ý lĩnh mệnh lệnh xoay người biến mất ngay tại trong phòng.
Đông quý phi đưa tay nâng trán, gần đây sự tình phát sinh quá nhiều, khiến đầu nàng càng ngày càng đau.
"Mẫu phi" Một giọng nói khẽ vang lên.
Đông quý phi quay đầu nở nụ cười: "Toàn nhi tới từ khi nào vậy"
"Chuyện mẫu phi mới vừa nói không phải là sự thật phải không?" Xích Liên Toàn đứng thẳng thân thể không động chút nào, đôi mắt thì nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường.
"Chuyện này ngươi không cần nhúng tay, đêm khuya rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi" Đông quý phi nghe vậy thì sắc mặt có chút tức giận, nhắm mắt lại không nhìn tới nàng nữa.
"Mẫu phi, người biết rõ ràng ta có tình cảm với Bạch Nham, vì sao vẫn còn làm như vậy" ánh mắt của Xích Liên Toàn đỏ ửng, nàng nghe được tỷ tỷ của Bạch Nham đã trở về, chuyện này không phải rất tốt sao?
Hoàng huynh thay đổi, năm đó là do bởi vì nàng ấy mà hoàng huynh mới trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, hiện giờ nàng ấy đã trở lại, tâm của hoàng huynh không còn lạnh lẽo nữa, vậy không phải là chuyện tốt sao?
Vì cái gì mẫu phi không thể chấp nhận được nàng ấy, chuyện năm đó, nàng tuy còn bé nhưng mà nàng tận mắt nhìn thấy ánh mắt hoàng huynh khi nhìn Bạch Băng, tình cảm đó không thể là giả .
"Toàn nhi, mấy năm nay ngươi một mình đi Tứ vương phủ, mẫu phi cho tới bây giờ đều là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng hiện giờ Bạch Băng trở lại, tâm tư của nữ nhân kia không phải ngươi có thể hiểu được. Nàng ta chính là một tai họa, ngươi nếu có tình cảm với Bạch Nham thì nên sớm kết thúc đi, qua một năm nữa mẫu phi sẽ tìm cho ngươi một phu quân tốt so với Bạch Nham còn tốt hơn gấp nhiều lần" Đông quý phi chợt mở to mắt, trong đôi mắt kia không hề có chút nào từ ái, ngược lại còn có chút oán hận.
Bạch Băng không thể giữ, Bạch Nham cũng không thể. Diệt cỏ nếu không diệt tận gốc, tai họa sau này khó mà lường được.
"Cắt đứt? làm sao có thể cắt đứt?" Xích Liên Toàn càm thấy ngực nhói đau, trái tim của nàng từ sáu năm trước đã rơi vào tay giặc, cắt đứt ? nói dễ hơn làm!
Đông quý phi nhìn thoáng qua Xích Liên Toàn, tâm cũng thoáng trở nên mềm nhũn: "Toàn nhi, không phải là mẫu phi muốn chia rẽ các ngươi. Chuyện này có trách cũng chỉ có thể trách tỷ tỷ của hắn, năm đó nếu không phải nàng ta hại hoàng huynh của ngươi, thì hiện tại hoàng huynh của ngươi sao lại xảy ra tình trạng này. Huyết Chú trên người tùy lúc có thể bộc phát mà mất mạng, những điều này bảo mẫu phi sao có thể không hận, cho nên bọn hắn phải chết là đúng!"
Nước mắt trong mắt Xích Liên Toàn rơi xuống, không thể ngăn cản sao? "Mẫu phi ngươi tha cho Bạch Nham đi, nhi thần cầu xin người"
Đông quý phi trong lòng chợt lóe lên, nghĩ đủ mọi cách, không nghĩ tới Toàn nhi đối với Bạch Nham kia lại có tình cảm sâu như vậy, liền thở dài một hơi: "Ngươi nếu như có thể khuyên được Bạch Nham, để cho hắn cắt đứt quan hệ tỷ đệ với Bạch Băng, mẫu phi sẽ tha cho hắn một mạng"
Cắt đứt quan hệ tỷ đệ? Xích Liên Toàn sửng sốt, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Đông quý phi.
"Ta sẽ cố gắng hết sức" Nàng chỉ có thể cố gắng mà thôi.
Ám Ma tộc.
Gió đêm thổi qua, cành liễu đong đưa trước mặt hồ.
Một nữ tử đứng bên hồ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cảm giác trong lòng có chút phiền muộn. Khuôn mặt trong suốt, cùng với đôi mắt long lanh chớp động, mang theo ba phần yêu mị ba phần tà tính, đôi mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi ướt át, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta thần hồn điên đảo.
Nàng mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, cổ tay áo dệt một đóa hoa lan mềm mại xinh đẹp, tóc đơn giản được vấn lên băng một cây trâm, tuy không hề mang theo trang sức nhưng lại vẫn không mất đi được vẻ đẹp quyến rũ.
Nữ tử này là người của Ám Ma tộc, là người đệ tử mà Nguyên Trúc trưởng lão đắc ý nhất.
"Lục Vu, tới thật là nhanh ạ!" Một nữ tử so với nàng còn diêm dúa lòe loẹt hơn vừa đi tới đã mở miệng nói
Lục Vu hừ lạnh một tiếng: "Mộc cầm phu nhân không phải cũng vậy hay sao!"
Nàng sớm đã có cảm giác được nàng ta đã đến đây, dù nàng nàng ta đã ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó nhưng nàng vẫn cảm giác được, chỉ là nàng không vạch trần ra mà thôi!
"Thì ra đã sớm biết là ta đến đây, Nguyên Trúc trưởng lão thật đúng là lợi hại, công phu này xem ra đã học được ngày một mạnh hơn trước rồi!" Mộc cầm mở miệng trào phúng.
"Mộc Cầm phu nhân nói vậy không đúng rồi, chỉ sợ phu nhân của sư thúc mới càng là người lợi hại hơn xưa" Lục Vu rất chán ghét người trước mắt này, ngày thường dựa vào sự sủng ái của sư thúc mà vô pháp vô thiên ở Ám Ma tộc.
Trong mắt Mộc Cầm thoáng hiện lên tức giận, nhìn về phía Lục Vu mang theo sát khí, nhưng trong nháy mắt nàng lại đè nén xuống, bởi nàng đương nhiên biết hiện tại không thể giết Lục Vu được.
"Bản phu nhân không muốn nhiều lời, trở về nói cho Nguyên Trúc biết, Hậu Giản không chỉ có một nữ nhi mà còn có một nhi tử tên là Bạch Nham nữa. Nếu như có thể khống chế được Bạch Nham, lấy máu của hắn tế Thiên Nguyên thần kiếm, có lẽ nhẫn Ám Ma cũng không có cách nào mà chống lại được uy lực của Thiên Nguyên thần kiếm nữa. Đến lúc đấy đừng nói là xưng bá Ám Ma tộc, cho dù toàn bộ thiên hạ cũng không có ai có thể chống lại được Thiên Nguyên thần kiếm" Mộc Cầm nói đến đây thì cảm giác được Lục Vu cũng trở nên thay đổi, Bạch Nham là nhi tử của Hậu Giản.
Hậu Giản là người, thần , ma, tâm nguyên hợp thể. Lực lượng trên người nàng không ai có thể ngăn cản, mà nhi tử của nàng ta sinh ra, máu trong cơ thể quả thật là báu vật vô giá, nếu như có được người này, vậy thì ngày xưng bá thiên hạ đã sắp tới thật rồi!
Vẻ mặt Lục Vu thay đổi, Hậu Giản còn có nhi tử? Tin tức này đối với nàng mà nói quả thật rất có lợi, máu trong cơ thể của nam so với nữ còn cường đại hơn rất nhiều lần! Nếu mà sư phó nghe được tin tức này chỉ sợ kích động tới mức vỗ tay khen hay.
"Ngươi như thế nào có thể xác định được nam tử kia chính là nhi tử của Hậu Giản?" Lục Vu cố nén vui sướng trong lòng, sắc mặt trần định lên tiếng hỏi.
"Chuyện này ngươi không cần lo lắng, nếu như không có mười phần nắm chắc, bản phu nhân cũng sẽ không truyền tin này trở về. Chỉ sợ Nguyên Trúc nghe xong lại mở hội nghị mà thương lượng ngay ấy chứ" Mộc Cầm che miệng cười cực kỳ khoa trương!
"Đương nhiên, Lục Vu còn phải cảm tạ Mộc Cầm phu nhân mang tới tin tức có giá trị như vậy!" Lục Vu cười lạnh, giương mắt nhìn dáng vẻ diêm dúa lòe lẹt vô cùng chói mắt của Mộc Cầm rồi rời đi: "A.... quên nhắc nhở ngươi, phu nhân mang hai người về trong tộc, chỉ sợ lúc này đã bị Ma Quân thu thập rồi"
Mộc cầm nghe nói thế thì sắc mặt ngẩn ra, Vương Lam cùng với Xích Liên Sơn? Tây Ma Nguyệ làm thế nào mà biết? Liếc mắt chứa đầy ngoan độc nhìn về phía Lục Vu
"Đừng nhìn ta, người còn chưa biết rõ nhỉ, ngày ngươi ở Tiếu Nguyệt lâu bị người ta đuổi theo, ma quân cũng có mặt tại đó, chuyện của người chỉ sợ không có gì là ma quân không biết. Hiện tại ngươi căn bản là không quay về được Ám Ma tộc, ngay cả hai người kia của ngươi, hy vọng sống sót cũng là cực kỳ xa vời" Lục Vu nhìn thấu suy nghĩ của Mộc Cầm, tùy ý nói toạc ra, nhưng trong miệng lại toàn là trào phúng.
Coi như cuối cùng cũng đùa cợt lại nàng ta được một chút.
Ma quân biết rõ chuyện của nàng? trong lòng Mộc Cầm lạnh lẽo, nàng tự nhiên biết tính tình của ma quân, trêu tức hắn kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Tuy nàng là thê tử của trưởng lão Ám Ma tộc, nhưng cũng vẫn chỉ là người ngoại tộc mà thôi.
Thu hồi suy nghĩ, nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Vu, cười lạnh một tiếng: "Thật đúng là phải đa tạ sự nhắc nhở của ngươi rồi"
Nói xong quay đầu rời đi, trong nháy mắt khi quay người, sát khí toàn bộ lộ ra ngoài. Đợi cho nàng nắm giữ được tất cả trong tay, đó cũng chính là ngày chết của ngươi!
Lục Vu nhìn nàng ta tức giận rời đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười hài lòng. Ngươi nghĩ muốn vượt qua ta à, đó là chuyện không có khả năng!
Chương 43.1 Bạch Nham Rơi Xuống Núi.
Đêm tối bắt đầu lùi đi, trong màn đêm đen dần dần trở nên sáng sủa, khôi phục lại sự yên tĩnh.
Một đêm này đã khiến cho rất nhiều người không ngủ được......
Một đêm này đã làm cho tâm tư của vô số người chuyển động.....
Một đêm này cũng chính là báo hiệu của một hồi gió tanh mưa máu...........
Ánh mặt trời sáng sớm vừa mọc lên, chiếu sáng cả một vùng cỏ xanh dưới mặt đất, những giọt sương lấp lánh ánh sáng trong suốt, gió nhẹ mát rượi nhẹ nhàng mơn trớn thoảng qua mang theo hương thơm các loài hoa của buổi sớm.
Chim nhỏ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chim chóc bay lượn bên ngoài, khiến chúng nó có cảm giác rất vui vẻ.
"Vương phi, nô tỳ giúp người rửa mặt chải đầu ạ" Tiểu nha hoàn từ ngoài cửa tiến vào, trên tay là chậu nước rửa mặt.
"Vương phi?" Bạch Băng nhẹ giọng lặp lại, cái danh hiệu này đã xa nàng rất lâu rồi, hiện giờ nghe thấy làm nàng có cảm giác không quen.
"Đúng vậy ạ, Vương gia phân phó, từ giờ về sau người chính là vương phi của phủ" Tiểu nha hoàn vui cười, dơ tay muốn chải tóc cho Bạch Băng nhưng lại bị nàng ngăn lại.
"Để tự ta làm là được rồi" Nàng chưa bao giờ thích có người hầu hạ.
Tiểu nha hoàn đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn. Vương phi thật đẹp, khó trách Vương gia băng lãnh của các nàng lại động tâm.
"Vương phi, thời gian ăn sáng đã qua lâu rồi, người còn không mau tới!" Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói thúc giục không chút kiên nhẫn: "Ngươi cũng không thể nào được chiều chuộng tới mức như vậy được, để cho bọn nô tỳ phải đứng chờ, hơn nữa bọn nô tỳ mạng cũng không tốt giống như ngươi, bọn họ còn phải làm việc khác nữa ạ"
"Đi, mở cửa" Bạch Băng nhăn mày lại, nàng nghe ra được giọng nói châm chọc của người bên ngoài cửa!
Tiểu nha hoàn mở cửa ra, Bạch Băng đi ra ngoài, thờ ơ đánh giá vị có giọng nói oán hận của lão nữ nhân này.
"Vương phi nương nương, vương phủ này có quy củ của nó. Ngươi ngủ thẳng tới nắng lên cao giữa đỉnh đầu, để cho chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ cho ngươi đứng chờ, thật là phiền phức. Còn có vương phi nương nương, vương gia cũng vô cùng chán ghét nữ nhân nịnh hót quyến rũ dụ hoặc. Vương phi về sau vẫn là nên thu lại bộ dáng quyễn rũ người này, nếu muốn giữ được mạng sống thì mau sớm thành thật lại đi" Trần ma ma là thân tín của Đông quý phi, hai năm trước bị điều điến Lục vương phủ để chiếu cố chăm sóc Xích Liên Triệt, cho nên ở tại vương phủ này cũng có chút uy nghiêm.
Hiện giờ lại còn được sự đồng ý của Quý phi, đương nhiên là không thể cho Bạch Băng bộ mặt hòa nhã được.
"Cút!" Trên mặt Bạch Băng không có chút giận dữ nào, mà chỉ phun ra đúng một chữ, nhưng lực ảnh hưởng lại đạt đến mười phần.
Trần mama trong lòng run lên, giương mắt đánh giá nữ nhân này, xem ra người này cũng có chút năng lực. Nếu không vì sao lại có thể khiến cho nàng cảm thấy tóc gáy trên người đều dựng đứng cả lên, dù vậy, nhưng nàng cũng là một mama đã lăn lộn cả đời ở trong cung, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua, làm sao có thể bị một tiểu hài đồng miệng còn hôi sữa này dọa sợ.
Trần ma ma cũng không biết được trên yến hội đã xảy ra chuyện gì, nàng đương nhiên cũng không hề biết được sự lợi hại của Bạch Băng.
"Cút?" Trần mama cười lạnh: "Vương phi nương nương, không phải là nô tỳ phạm thượng, nhưng nô tỳ cũng có lòng khuyên người một câu, tại vương phủ này ngươi cũng không nên coi mình là chủ tử, ta chính là người của Đông quý phi, đắc tội với quý phi nương nương ngươi cũng sẽ không sống tốt được đâu!"
Các nàng ở trong cung đã được vài chục năm, lại được phân tới vương phủ, tự nhiên hiểu rõ toàn bộ kỹ xảo sinh tồn ở trong cung. Đối với người được sủng ái, các nàng sẽ cung kính, nhưng là quý phi đã trực tiếp phân phó, nàng đương nhiên hiểu rõ đạo lý ở trong chuyện này.
Bạch Băng hừ lạnh một tiếng, Đông quý phi? Xem ra nàng ta đã biết nàng là ai, nàng đối với Đông quý phi mới đầu cũng có chút yêu thích, nhưng là vào một khắc của sáu năm về trước kia đã bắt đầu thay đổi, nếu như nàng ta không phải là mẫu phi của Triệt, nàng ta chỉ sợ đã sớm không còn tồn tại ở trên cái thế giới này rồi.
Hiện giờ nàng ta lại trêu chọc nàng, nàng không muốn cùng nàng ta đối nghịch, nhưng nếu ở sau lưng nàng hạ độc thủ, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta!
"Biết ai là chủ tử, ai là nô tài.......A..........." Trần mama nói còn chưa xong.
Chỉ nghe một tiếng tát tai vang lên, Trần mama đã bị Bạch Băng tát cho một cái ngã ngửa ra đất.
"Dám đối với ta hô to gọi nhỏ, muốn chết!" Âm thanh lạnh lẽo như băng vang lên, chân thật và bá đạo.
Đông quý phi là mẫu phi của Triệt, nàng mới không ra tay, nhưng mà một cái mama nhỏ bé cư nhiên dám đối với nàng lớn lối, cho nàng là thiên sứ sao? Cho rằng nàng sẽ không xuống tay giết các nàng?
"A.............." Bọn nha hoàn đi theo Trần mama nhất thời kinh hoảng hét chói tai.
Bạch Băng thờ ơ đảo mắt nhìn qua, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua khiến cho bọn hạ nhân đang hét chói tai phải ngậm miệng lại, dưới chân không ngừng run lên, chỉ biết câm như hến, nửa bước cũng không dám di chuyển.
Vị vương phi này của vương gia này quá mức khủng bố, khiến cho bọn hạ nhân xung quanh nơm nớp lo sợ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
"Ngươi dám đánh ta, ta đúng là người của Quý phi........A......." Trần mama sau khi phản ứng lại, đưa tay ôm mặt đã bị đánh cho sưng lên phản bác lại, nhưng lời chưa kịp nói xong lại bị một cái tát nữa giáng xuống.
Lần này thì Trần mama thẳng tắp lăn xuống đất, không chút động đậy thân hình, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Đây là có chuyện gì xảy ra" Cách đó không xa là gương mặt lạnh lùng của Xích Liên Triệt, đang bước về phía Bạch Băng.
"Ruồi bọ" Bạch Băng vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng.
"Kéo xuống, đánh chết" Xích Liên Triệt nhìn cũng không thèm nhìn người đang ngất xỉu trên mặt đất, đưa tay nắm lấy tay Bạch Băng: "Đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt rồi"
Tất cả nha hoàn ở đây đều hoàn toàn trở nên mê muội, đây là vương gia lạnh lùng vô tình của các nàng sao? Là người vương gia rất ít khi nói chuyện sao?
Thay đổi, toàn bộ đều đã thay đổi rồi! Trên mặt vương gia bày ra vẻ mặt nhu tình, các nàng đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy, khiến các nàng lại lần nữa đưa mắt nhiền thoáng qua vị vương phi mĩ lệ này, xem ra sau này phải cẩn thận mà hành sự rồi.
"Tốt" Bạch Băng gật đầu, đưa mắt nhìn qua bọn hạ nhân đang lo sợ: "Nếu còn có lần sau, ta sẽ cho các ngươi đều xuống địa ngục"
Lạnh lùng nói ra những lời này, Bạch Băng dẫm xuống thân thể Trần mama, rồi cùng Xích Liên Triệt đi đến đại sảnh.
Bọn hạ nhân vừa nghe được lời nói lạnh lẽo của Bạch Băng, trong lòng vô cùng giật mình, nhìn thoáng qua Trần mama, trong lòng đổ mồ hôi, cảm thấy may mắn là vừa rồi các nàng không cùng Trần mama diễu võ dương oai.
Chỉ chốc lát sau đã có vài thị vệ tiến đến, lôi Trần mama đang hôn mê đi ra cổng.
"Các ngươi muốn đem mama mang tới nơi nào?" Tiểu nha hoàn nhíu mày hỏi.
"Đánh chết!"
Thị vệ không có nửa điểm chần chờ, đồng thời lên tiếng.
Đánh chết? Bọn nha hoàn bởi vì hai chữ này mà trong lòng ngổn ngang, vốn tưởng rằng Vương gia chỉ diễn trò trước mặt vương phi, không nghĩ tới sẽ thật sự mang Trần mama ra đánh chết, vì dù sao Trần mama cũng là người thân tín của Quý phi nương nương.
Hiện tại, bởi vì một câu ruồi bọ của vương phi mà vương gia liền đem mama đánh chết, đây không phải tuyên bố rõ ràng là đối nghịch lại với quý phi nương nương sao.
Vương phủ từ nay về sau sợ là không có ngày thái bình rồi..............
Trong đại sảnh.
"Bậy giờ là giờ nào rồi mà đệ muội mới tới ạ" Xích Liên Vũ cười hỏi.
Bạch Băng trừng mắt nhìn Xích Liên Vũ một cái, ngồi vào chỗ bên cạnh Bạch Nham, quay đầu chú ý tới nữ tử ở bên cạnh hắn. Nàng ta vấn một kiểu tóc đơn giản, đầu tóc chỉ cài vài cái trâm đơn giản làm trang sức.
Quần áo kết hợp với váy dài màu vàng, gương mặt trái xoan, mi mắt cong vút, miệng anh đào nhỏ nhắn. Mặc dù chỉ ngồi như vậy, cũng đủ khiến người ta cảm thấy nàng rất thanh thoát dịu dàng .
Lúc Bạch Băng đang đánh giá thì nàng ta cũng đưa mắt hướng về phía Bạch Băng cười cười.
"Nghe danh không bằng gặp mặt, đêm đó ở yến hội ngươi thật đúng là rất oai phong" Nàng kia hướng về phía Bạch Băng đụng đụng người.
Bạch Băng không thích cùng người khác quá mức thân cận, nhưng nữ tử này lại làm cho nàng không có phản cảm, lập tức cũng gật đầu.
"Lãnh Dao, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao, ngươi có hiểu cái gì là rụt rè không" Xích Liên Vũ tay chân đem Lãnh Dao đang ghé ở trên người Bạch Băng kéo ra, sau đó cười cười với Bạch Băng: "Vị này chính là thiếu tiểu thư Lãnh Dao Nhi của Lãnh Nguyệt sơn trang"
"Rụt rè cái gì ạ? Ta đây chính là sùng bái nàng thì có gì sai sao?" Lãnh Dao trở mình xem thường, quay đầu nhìn về phía Bạch Băng: "Công phu của ngươi thật lợi hại, ta cũng là Vũ Tu"
Cá tính của Lãnh Dao hào sảng, không chút nào che giấu lòng kính nể của chính mình.
"Ăn cơm" Xích Liên Triệt ôn hòa hạ thấp giọng nói xuống, khiến cho mọi người đều im lặng.
Lãnh Dao đưa mắt nhìn Xích Liên Triệt bĩu môi, lặng lẽ tiếng đến bên người Bạch Băng, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ: "Ta có chút chán ghét hắn, lúc nào cũng mang theo biểu tình mặt than, thật giống như mọi người đều thiếu bạc hắn vậy. Nhưng lần này thấy ngươi, mặt hắn trái lại không còn lạnh như vậy nữa, ta thật bội phục ngươi có thể khiến cho cái vẻ mặt băng sơn ngàn năm không đổi kia chỉ trong ngắn ngủi đã biến mất!"
Nói xong lại giương mắt nhìn Bạch Băng.
Trong nháy mắt Bạch Băng cũng hơi ngơ ngác, hướng về phía Xích Liên Triệt nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên nàng cảm thấy lời của tiểu nữ tử trước mắt này rất đúng, Triệt thật là quá lạnh lùng rồi, cũng có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn có Băng Liên Chi Đế.
Trên bàn cơm, năm người an tĩnh đang ăn, bỗng nhiên không khí có chút trở nên áp lực.
Bạch Băng không hề để ý, tay vẫn đem đùi gà gắp vào chén Bạch Nham, rồi lại đối với Bạch Nham mỉm cười.
Không biết một màn này rơi và mắt người nào đó, sắc mặt tối sầm lại, một cỗ khí tức không ngừng dao động.
Xích Liên Triệt bưng bát cơm đưa tới trước mặt Bạch Băng, Bạch Băng đang ăn cơm quay đầu nhìn thấy trước mặt xuất hiện thêm một cái bát, ngẩng đầu không hiểu nhìn Xích Liên Triệt, đây là có ý gì?
Xích Liên Vũ, Bạch Nham cùng Lãnh Dao đều mở to mắt nhìn hai người kia.
Đôi mắt lạnh lùng của Xích Liên Triệt nâng lên, ánh mắt nhìn về phía cái bát đang rỗng tuếch.
Bạch Băng mặt mày căng thẳng, có ý tứ gì? Ngẩng đầu liếc mắt Xích Liên Triệt, chỉ thấy lông mày hắn xếch lên, khiến nàng lại khẩn trương hơn.
Không khí quái dị không ngừng phát tán, Xích Liên Triệt nhướng mày ám chỉ với Bạch Băng liên tục
Rốt cục........
"Có ý gì!" Bạch Băng không làm sao hiểu được, ăn một bữa cơm mà sao lại có cảm giác như đang đi làm nhiệm vụ bí mật vậy.
Đầu óc nàng từ trước tới giờ luôn linh hoạt, nhưng khi đối mặt với tình huống này, nàng lại không đoán nổi ý đồ của hắn.
"Đùi gà" gương mặt giật giật của Xích Liên Triệt tối lại, giọng nói âm trầm bật ra hai chữ.
Đùi gà? Chân mày Bạch Băng nhíu lại càng sâu, trong lòng nhất thời sáng tỏ, đùi gà? vừa rồi nàng có gắp cho Bạch Nham một cái đùi gà, chẳng lẽ hắn từ nãy giờ chỉ vì cái này mà hậm hực?
"Đùi gà? haha hô hô......." Lãnh Dao nhẫn nhịn không được nên bật cười to ra tiếng, có lầm hay không, hiện tại là tình huống gì chứ, nàng vậy mà lại nhìn thấy được vẻ mặt này của tên mặt than kia.
Xích Liên Triệt à Xích Liên Triệt, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có lúc thất bại như vậy, lại còn lòng dạ hẹp hòi nữa chứ!
Xích Liên Vũ cũng cố gắng kìm nén cười, lần đầu tiên hắn thấy Lục đệ làm ra một chuyện tình như vậy.
Xích Liên Triệt vẻ mặt lại trầm xuống, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía Lãnh Dao Nhi.
Toàn thân Lãnh Dao lập tức run lên, sau khi chạm tới ánh mắt giết người kia thì tức thời ngậm lại miệng, thằng nhãi này tuyệt đối là đang uy hiếp nàng!
"Muốn ăn tại sao không tự mình lấy ạ" Bạch Nham xem thường nhìn về phía Xích Liên Triệt: "Tỷ, đừng để ý tới hắn"
Bạch Băng lắc lắc đầu, không phải chỉ là gắp một cái đùi gà thôi sao, chỉ là một bữa cơm sao lại vì vậy mà giằng co?
"Ngứa da rồi hả?" Giọng nói lạnh lùng của Xích Liên Triệt bỗng vang lên ở bên tai Bạch Nham.
Bạch Nham toàn thân cứng đờ một lúc , nhìn về phía Bạch Băng: "Tỷ, ngươi xem hắn, luôn luôn khi dễ ta. Trước kia luôn không cho ta ăn cơm, lại còn bắt ta tiến vào Tiểu Hắc Ốc"
Nói xong liền đem thân thể nhích lại gần về phía Bạch Băng, tỷ phu keo kiệt như vậy hắn cũng không thích, trước kia mỗi ngày đều bắt hắn tham gia khóa huấn luyện ma quỷ, cảm giác đó vô cùng thống khổ.
Bạch Băng nhìn tính khí quật cường của hai người có chút đau đầu, đẩy đẩy Bạch Nham ý bảo hắn làm rất tốt, rồi quay đầu gắp một cái đùi gà vào chén của Xích Liên Triệt. Sau đấy mới giương mắt quét một vòng về phía bốn người, dùng thanh âm ôn hòa nói ra hai chữ: "Ăn cơm!"
Đang lúc ánh mắt dừng lại ở thân hình Xích Liên Triệt, bỗng Tiểu Bạch chạy vội từ ngoài cửa lao thẳng tới trên bàn, ánh mắt và vẻ mặt trông giống hệt như quỷ chết đói, ngay khi năm người dùng ánh mắt trợn trừng mà nhìn thì nó đã đem thịt trên bàn ăn lấy ăn để, tốc độ điên cuồng như gió lốc.
Trong chớp mắt, một bàn cá thịt toàn bộ đều tiến vào trong dạ dày Tiểu Bạch, nhưng hình như Tiểu Bạch vẫn còn chưa ăn no, ánh mắt đảo qua một vòng cuối cùng dừng lại cái đùi gà ở trong chén của Xích Liên Triệt.
'ta đói.....' Tiểu Bạch mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Xích Liên Triệt, hi vong chiếc đùi gà này hắn có thể tặng cho nó. Bởi vì trước mặt là Xích Liên Triệt nó mới không dám làm càn, nên chỉ đành mở to đôi mắt ngập nước khiến người ta phải yêu mến mà cầu xin.
Chỉ là nó lại không biết, Xích Liên Triệt có cái tình yêu đó sao?
'dám đụng chạm vào thử xem' ánh mắt Xích Liên Triệt nổi lên khí tức nguy hiểm.
Không khí chỉ vì một người một thú giằng co mà trở nên quỷ dị.
Lãnh Dao mở to mắt, trong mắt tràn ngập vui sướng. Tiểu thú này thật đáng yêu.........thật uy vũ ạ....... vậy mà lại có thể cùng với tên mặt than kia giằng co.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian